"Chào Hoắc tổng!"
Chưa đi được mấy bước bỗng có một giọng nữ cung kính vang lên bên
cạnh.
Có vẻ như đó là nhân viên của Hoắc Thị, trên cổ vẫn còn đeo thẻ nhân
viên tập đoàn, trong lòng ôm một xấp tài liệu, có lẽ qua đây gặp khách
hàng.
Hoắc Trường Uyên khẽ đáp: "Ừm."
Lâm Uyển Bạch thật sự không muốn sống nữa, khó xử vùi mặt vào lòng
anh, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.
Cuối cùng khi trở về biệt thự,, cô nhích từng bước nhỏ yếu ớt đi vào
nhà. Thím Lý nhìn thấy cô vội vàng ra đón và dìu cô: "Cô Lâm, cô... không
sao chứ?"
"Không sao ạ..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Thay dép xong, cô nói một câu đầy chân thành: "Thím Lý, sau này
những việc chưa chắc chắn đừng vội đưa ra kết luận..."
Nói xong, cô bò lên gác như một con ốc sến, để lại thím Lý đứng tại
chỗ ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Sau khi đưa cô trở về nhà, Hoắc Trường Uyên lập tức lái xe quay về
Hoắc Thị. Sau khi gọi điện cho cô và lao ra ngoài, trên bàn làm việc của
anh vẫn còn mấy tài liệu quan trọng đợi ký tên.
...
Cái bóng cao lớn vút qua như một cơn gió, có một cái đầu thò ra từ ô
làm việc, chính là cô nhân viên vừa gặp anh trong khách sạn: "Mấy người