"Bây giờ biết sai rồi sao?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
"Em biết!" Cô gật đầu như gà mổ thóc.
"Sai ở đâu?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
Lâm Uyển Bạch tội nghiệp và ấm ức, nhưng vẫn lấy lòng anh: "Em nói
sai lời, không nên nghi ngờ năng lực và bé nòng nọc của anh..."
Hoắc Trường Uyên hậm hực, thẳng thừng buông cho cô hai chữ: "Muộn
rồi!"
Hu hu hu...
Khi Lâm Uyển Bạch từ trong thang máy ra lần nữa, chân cô mềm nhũn,
suýt chút nữa thì ngã vật ra đất.
Cánh tay ôm cô của Hoắc Trường Uyên dùng sức một chút, đỡ lấy cô
vững vàng. Cà vạt của anh cũng không thắt nữa, vắt vẻo trên cánh tay, hai
cúc cổ áo sơ mi cũng bật mở, để lộ ra yết hầu và phần xương quai xanh
đầy đặn.
Họ trở lại quầy lễ tân, trả thẻ phòng.
Người ta tới khách sạn đặt phòng thường ở qua đêm. Họ đến vào lúc
trời sáng bạch, hơn hai tiếng đồng hồ đã đi ra, vào đây với mục đích gì đã
quá lộ liễu. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy rõ, hai nhân viên đứng trong thì thà
thì thầm nhìn họ bằng ánh mắt mờ ám.
Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán, chỉ còn biết giả vờ không nhìn thấy
như một kẻ mặt dày.
Trả phòng xong, cô lập tức quay người, muốn biến mất khỏi khách sạn
này với tốc độ nhanh nhất.