Đừng sợ.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy khóe mắt đau nhức.
Theo như những gì Giang Phóng nói với cô trước đó, có thể suy đoán ra
thời gian anh gửi tin nhắn chính là lúc anh bị cảnh sát đưa đi.
Trước mắt cô hiện lên cảnh tượng lần bị bắt cóc trước đó. Khi ấy khắp
người anh toàn vết thương, biết rõ mình ở trong tình thế ngàn cân treo sợi
tóc nhưng anh vẫn chỉ một lòng nghĩ tới cô.
Qua hai chữ lạnh lẽo ấy, Lâm Uyển Bạch như nhìn thấy đôi mắt sâu của
anh.
Hoắc Trường Uyên...
"Người bị đưa về thật sự là tổng giám đốc của Hoắc Thị sao?"
"Chính là vị Hoắc tổng thường xuyên lên tạp chí với mấy tin tài chính.
Trời ạ, cũng khó tin quá, anh ta có thể nói là một trong số những người đàn
ông mà phụ nữ ở Băng Thành muốn lấy làm chồng nhất đấy!"
Mỗi ngày việc có người bị đưa vào rồi đưa ra cục Công an là hết sức
bình thường. Nhưng một nhân vật như Hoắc Trường Uyên, tuy rằng đã có
lệnh từ trên xuống phải hết sức giữ bí mật nhưng vẫn đủ tạo ra một cơn
chấn động nhỏ, nhất là với mấy nhân viên tập sự vừa được phái tới, họ đều
âm thầm bàn tán.
"Hình như dính vào một vụ án kinh tế, nghe nói là lén lút thâm hụt một
khoản vốn rất lớn của đối tác, số tiền nghe mà kinh người!"
Một người khác xen ngang với vẻ bí ẩn: "Có tin đồn nói rằng anh ta và
bố mình trở mặt thành thù, muốn ra khỏi Hoắc Thị, sang nước ngoài định