Lồng ngực Hoắc Chấn phập phồng lên xuống. Câu nói này của ông âm
lượng hơi cao một chút, che đi những tiếng thì thầm của mấy người cảnh
sát.
Tuy rằng hai bố con họ đang trong giai đoạn căng thẳng, nhưng dù gì
cũng là con trai của mình, từ nhỏ đã gửi gắm hy vọng, bây giờ nó có phản
nghịch thế nào thì người làm cha, từ tận đáy lòng vẫn tin tưởng vô điều
kiện.
Lâm Uyển Bạch không nhìn mấy nhân viên cảnh sát kia nữa, mà hạ
thấp giọng nói: "Vậy thì tốt rồi. Còn người khác nói gì cũng không quan
trọng!"
Không sai, không quan trọng!
Hoắc Chấn nhìn thẳng vào mắt cô, tâm trạng sững sờ, chẳng ngờ được
có một ngày ông lại tìm được tiếng nói chung từ cô.
Có nhân viên chấp pháp mặc đồng phục đi về phía họ, sửa lại mũ và
hỏi: "Ai là người nhà của anh Hoắc Trường Uyên?"
"Tôi là bố của nó!" Hoắc Chấn đứng gần nhất, tiến lên một bước và nói.
Nhân viên chấp pháp nhìn ông, nói bằng giọng nghiêm nghị: "Anh Hoắc
Trường Uyên hiện đang có liên quan tới một vụ án kinh tế, bị tình nghi âm
mưu chiếm lợi phi pháp. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành tạm giam hình sự
theo đúng trình tự pháp luật!"
"Tạm giam hình sự?" Hoắc Chấn trợn tròn mắt.
Hoắc Dung cũng rất kích động, chất vấn: "Trường Uyên không thể nào
phạm tội được, mấy người có chứng cứ gì không?"