cư. Sự việc lần này thật ra là gom tiền nội bộ, ai ngờ lại vỡ lở..."
Những âm thanh ấy vọng tới khiến Hoắc Chấn trong bộ đồ Tôn Trung
Sơn lảo đảo.
Phía sau, cô em gái Hoắc Dung và người vợ Phạm Ngọc Trân đều đồng
thời chạy tới đỡ ông, Phạm Ngọc Trân quan tâm gọi một tiếng: "Ông à!"
Lúc nhận được tin tức không khác gì bom nổ do Hoắc Dung mang tới,
Hoắc Chấn đang ở trong phòng sách, cho đàn cá ông yêu quý nhất ăn. Ông
thẳng thừng làm đổ bể cá, thảng thốt vô cùng, lập tức từ nhà họ Hoắc vội
vội vàng vàng có mặt ở đây.
Hoắc Chấn giơ tay lên, muốn nói mình không có vấn đề gì, nhưng cảm
xúc lên xuống quá đột ngột khiến ông nhất thời không nói được thành lời.
"Bác tin anh ấy là người như vậy sao?"
Đúng lúc này, đằng sau vang lên một giọng nữ dịu dàng.
Hoắc Chấn bất giác quay đầu, nhìn thấy Lâm Uyển Bạch đứng cách đó
vài bước chân, hình như cũng vừa mới tới, mặt cắt không còn hột máu.
Tuy bên ngoài trông cô có vẻ bình tĩnh nhưng đôi tay nắm chặt đã tiết lộ
những lo lắng và bất an trong lòng cô lúc này.
"Rau cải trắng!" Hoắc Dung đi qua khẽ vỗ vai cô, cố gắng an ủi.
Hoắc Chấn không quá bất ngờ khi thấy cô xuất hiện ở đây. Sau khi nghe
được câu hỏi của cô, ông gần như quát lên ngay lập tức: "Đương nhiên là
không tin!"
"Nó là con trai tôi, sao tôi không hiểu rõ con người nó thế nào!"