"Mong các vị yên tâm! Có phạm tội hay không, các cơ quan chấp pháp
của chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng!" Nét mặt của người đó không
hề thay đổi, thái độ nghiêm nghị và công chính.
"Vậy chúng tôi sẽ nhờ luật sư làm thủ tục bảo lãnh cho nó!" Hoắc Chấn
lập tức nói.
"Thành thật xin lỗi!" Người đó lắc đầu, thiết diện vô tư, thẳng thừng từ
chối: "Vì khoản tiền dính líu quá lớn, anh Hoắc Trường Uyên sẽ bị khởi tố,
trong khoảng thời gian này không được phép bảo lãnh!"
"..." Tất cả mọi người đều đứng sững tại chỗ.
Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khàn giọng hỏi: "Vậy có
thể xin gặp không?"
"Được!" Nhân viên chấp pháp gật đầu. Nhưng người đó nhìn lướt qua
họ một lượt rồi lãnh đạm nói: "Nhưng theo quy định chỉ có một người
được vào, mọi người chọn ai đây?"
Những người nhận được tin tới đây đều là người thân của Hoắc Trường
Uyên, dường như chọn ai vào cũng là một vấn đề nan giải.
Từ khi xảy ra chuyện tới giờ chưa ai được gặp anh, đều rất sốt ruột
muốn nhìn anh một lần, muốn biết bây giờ anh có ổn không...
Lâm Uyển Bạch đứng ở cuối cùng, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.
Cô rất muốn vào trong gặp anh, nhưng bây giờ không chỉ có mình cô, phía
trước còn có bố và cô ruột của anh, hơn nữa quyền quyết định nằm trong
tay Hoắc Chấn.
Nhân viên chấp pháp nhíu mày thúc giục: "Mọi người quyết định xong
chưa, rốt cuộc ai vào gặp?"