Hoắc Dung bất giác kêu lên: "Anh à!"
Hoắc Chấn đứng hình tại đó mấy giây, dường như buông một tiếng thở
dài rất khẽ, sau đó nghiêng người, cũng không nhìn Lâm Uyển Bạch ở phía
sau nhưng lại chỉ tay về phía cô: "Thôi được rồi, để nó vào đi!"
Ông biết, người con trai muốn gặp nhất... là người đó!
Giống như lần trước ở bệnh viện, khi được đẩy từ phòng mổ ra, có lẽ
bây giờ con trai cũng muốn gặp cô gái đó.
Hoắc Dung thấy vậy, lập tức mừng rỡ nói: "Rau cải trắng, cháu vào gặp
Trường Uyên đi!"
Lâm Uyển Bạch cũng cảm thấy rất bất ngờ, khẽ nói một tiếng "Cảm
ơn".
Nhưng Hoắc Dung không màng tới cô, mà nhờ vợ đứng bên dìu mình
ngồi xuống chiếc ghế dài ở bên kia hành lang.
Lâm Uyển Bạch buông bàn tay nắm chặt ra. Lúc đang định cất bước thì
cô chợt dừng lại, nhìn về phía nhân viên chấp pháp, ngữ khí cầu xin:
"Thành thật xin lỗi, tôi có thể vào nhà vệ sinh trước không?"
"Được!" Nhân viên chấp pháp gật đầu.
Lâm Uyển Bạch quay người, rảo bước đi vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Cô không có nhu cầu sinh lý, mà vặn mở vòi nước, cúi thấp mặt xuống
bồn rửa, để nước lạnh không ngừng xả vào mặt, để bản thân trông có tinh
thần hơn một chút. Đến khi đầu mũi và hốc mắt bớt đỏ hơn, cô mới ngẩng
đầu lên.
Không được khóc!