"Không sao, không sao..." Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay vịn của ghế.
Thật ra hôm qua lúc ở Cục Công an cô đã chuẩn bị cho tình huống tệ
nhất, nhưng khi nghe luật sư nói tới hai chữ "định tội", cô vẫn thảng thốt,
đầu váng mắt hoa.
Giang Phóng theo Hoắc Trường Uyên đã nhiều năm, nhưng lúc này
cũng hết đường xoay sở, chỉ biết sốt sắng cuộn một tay lại đấm vào tay
kia.
"Làm sao đây, tuy rằng tôi tuyệt đối không tin Hoắc tổng là loại người
ấy, nhưng cả dự án hợp tác với tập đoàn Bách Á đều do Hoắc tổng đích
thân ký tên..." Giang Phóng chú ý thấy bờ môi Lâm Uyển Bạch đã trắng
nhợt, vội nói: "Nhưng cô Lâm à, cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng
hết sức tìm ra chứng cứ, giúp Hoắc tổng rửa sạch oan khuất!"
Lâm Uyển Bạch bất lực gật đầu.
Cô chống tay lên trán, một lớp mồ hôi mỏng đã túa ra.
Nhưng cô không thể ngồi yên chờ chết như thế này, chí ít cũng nên giúp
anh làm việc gì đó.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu: "Trợ lý Giang, anh có thể đặt vé máy bay
giúp tôi không?"
"Cô Lâm, cô định đi đâu?" Giang Phóng không hiểu.
Lâm Uyển Bạch nắm chặt hai tay lại, bật ra một địa điểm: "... Hồng
Kông!"
"Hồng Kông?" Giang Phóng sửng sốt, ngay cả luật sư Vương cũng nhìn
về phía cô.