Suốt cả đêm, Lâm Uyển Bạch tuy rất muốn nghe lời anh nhưng vẫn khó
mà chợp mắt. Cho đến khi bên ngoài trời tảng sáng, cô mới miễn cưỡng
chợp mắt được hai, ba tiếng.
Sau khi cô sắp xếp đầy đủ quần áo nam từ đầu tới chân, còn tỉ mỉ cất
thêm cả con dao cạo râu dùng đã cũ cho vào túi xách thì thím Lý đã đứng
gõ cửa phòng ngủ.
Nhìn thấy đống quần áo Lâm Uyển Bạch chuẩn bị, thím Lý ngây người,
cảm xúc khó nói.
Tuy rằng không biết rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng bà biết cậu
chủ chắc chắn đã gặp chuyện. Bây giờ cả biệt thự đều chìm trong một bầu
không khí u ám. Cả căn nhà e rằng chỉ còn mình tiểu thiếu gia ngây thơ
vẫn không biết sầu khổ mà thôi!
Thím Lý lặng lẽ thở dài một tiếng rồi tiến lên thông báo: "Cô Lâm, trợ
lý Giang tới rồi!"
Lâm Uyển Bạch đờ đẫn ngước mắt lên, gật đầu đáp: "Cháu biết rồi,
cháu xuống ngay đây!"
Hoắc Trường Uyên đã chính thức bị bắt. Giang Phóng tới là để lấy đồ
cho anh thay giặt, đi cùng còn có luật sư biện hộ.
"Cô Lâm, đây là luật sư Vương!"
Giang Phóng chủ động giới thiệu với cô, rồi đưa cả danh thiếp: "Văn
phòng luật Tịnh Vũ là cố vấn pháp luật mà Hoắc Thị đã hợp tác nhiều năm.
Trước kia có rất nhiều tranh chấp hợp đồng đều thắng kiện nhờ có luật sư
Vương. Ở Băng Thành, anh ấy là một luật sư rất có danh tiếng!"