Sau bao nhiêu mệt nhọc, khi trở về nhà thì trời đã tối, bầu trời đêm
cũng không sáng sủa lắm, không thấy mặt trăng, chỉ lác đác vài ngôi sao,
giống như tâm trạng u ám của cô lúc này.
Thím Lý bê bữa tối được hâm lại ra, bày lên bàn ăn.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu nói là không cần. Nhưng cô chợt nhớ lại lời
dặn dò của Hoắc Trường Uyên, bảo cô không được mất ngủ, ăn uống tử tế.
Có thể thấy trong lòng, anh vẫn rất lo lắng cho cô.
Ánh đèn trong phòng ăn sáng trưng, bầu không khí cũng thơm phức
mùi cơm, nhưng cô chẳng muốn ăn chút nào.
Dạ dày như bị lấp đầy bởi đá tảng, ăn thứ gì vào miệng cô cũng không
rõ nữa.
Nhưng cho dù là vậy, Lâm Uyển Bạch vẫn tự ép bản thân phải ăn hết
một bát cơm.
Đi lên gác đẩy cửa phòng con trai ra, bánh bao nhỏ vừa tắm xong đang
trần nhồng nhộng bò vào trong chăn, hai cái mông con lên như đồi núi nhỏ.
Thằng bé nghịch ngợm mô hình ô tô trong tay, gương mặt nhỏ vẫn hơi ửng
hồng vì hơi nước nóng.
Lâm Uyển Bạch bảo thím Lý đứng cạnh về phòng nghỉ ngơi rồi đi qua
cầm bộ quần áo ngủ bên gối lên, đích thân mặc cho thằng bé.
Bánh bao nhỏ thấy cô cũng nằm xuống giường, bất giác vui mừng hỏi:
"Uyển Uyển lại muốn ngủ cùng bảo bảo ạ?"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.