Nhưng cho dù như vậy, Lâm Uyển Bạch vẫn nói mạnh dạn.
Hoắc Trường Uyên đứng dậy khỏi ghế: "Qua đây!"
Lâm Uyển Bạch vòng qua ban đi tới bên cạnh anh. Vì chiếc còng tay
làm hạn chế phạm vi hoạt động của anh nên cô tự cúi đầu, len lỏi vào lòng
anh, vòng tay ôm chặt lấy anh.
Cô tựa đầu lên ngực anh, như đây không phải phòng giam mà là phòng
ngủ trong nhà họ vậy.
Giống như mỗi buổi sáng ban mai, cũng giống như mỗi đêm khuya tĩnh
lặng.
Lâm Uyển Bạch không lên tiếng nữa, chỉ yên lặng ôm anh như vậy, lắng
nghe nhịp đập trái tim của anh.
"Hết giờ rồi!" Nhân viên cảnh sát bấm giờ.
Lâm Uyển Bạch luyến tiếc, nhưng không nỡ cách mấy vẫn phải rời xa
anh. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô cảm giác bàn tay mình được anh siết chặt
lần cuối, sau đó buông ra, thu về.
Cánh cửa đã được mở ra, cô bước đi vẫn còn bịn rịn quay đầu.
"Ở nhà đợi anh."
Giây phút cô bước chân ra cửa, đằng sau vang lên giọng nói của Hoắc
Trường Uyên.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười với anh, khẽ gật đầu: "Ừm, em còn đợi sinh
con gái cho anh nữa!"