một tiếng kim loại lảnh lót vào lên, trên đôi tay anh có một chiếc còng
lạnh lẽo.
Ánh sáng màu trắng bạc đó còn nhức mắt hơn cả ánh đèn, đâm thẳng
vào trái tim người ta.
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch kuhựng lại, cô rướn lên níu lấy tay anh.
Gần như vừa chạm vào nhau, hai bàn tay đã nắm chặt, không thể tách
rời.
Hoắc Trường Uyên ôm lấy những ngón tay cô, như mang tới cho cô sức
mạnh. Anh hỏi: "Em sợ không?"
"Không sợ!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu không chút do dự.
Cho dù bây giờ anh bị còng tay, nhưng cô vẫn có thể tảng lờ nó, chỉ
nắm chặt lấy tay anh.
Lòng bàn tay anh vẫn khô ráp và ấm áp như trước. Khi dùng sức vẫn có
thể cảm nhận được từng đường vân trên bàn tay trái bị thương, không đổ
chút mồ hôi nào. Có thể thấy anh thật sự thản nhiên, không lo sợ.
Hoắc Trường Uyên nhường mày, cảm thấy cô không hề cố ý muốn vỗ
về mình, khóe môi thậm chí còn rướn lên khe khẽ.
Tiếng cười trầm thấp bật ra từ miệng anh: "Uyển Uyển của anh tiến bộ
rồi~"
Nếu là bình thường, một lời an ủi như vậy từ anh nhất định sẽ khiến
Lâm Uyển Bạch bài xích đôi phần.
Cô sẽ cảm thán không khác gì nhà có con gái lớn...