Nghe thấy vậy, nụ cười bên khóe miệng của Hoắc Trường Uyên như lan
vào tận đáy mắt.
Cánh cửa đóng lại, khóa chặt như ban đầu. Người cảnh vệ lại đứng
nghiêm trước cửa, chỉ có điều ánh mắt bất giác dừng lại trên người cô với
vẻ hiếu kỳ.
Anh ta đã chấp pháp nhiều năm, trước kia những người thân vào thăm
phần nhiều khóc lóc ỉ ôi. Người trước mặt lại khá ngoại lệ, từ lúc bước vào
tới giờ chưa thôi mỉm cười.
Hơn nữa nhớ tới cái ôm như chốn không người cuối cùng, anh ta cũng
cảm thấy đau lòng theo.
Còn rắc "cẩu lương" nữa chứ...
Sau khi Lâm Uyển Bạch bước ra ngoài hành lang, những người đợi cô
trên băng ghế dài đều đứng hết dậy.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô trong khoảnh khắc, biểu cảm rất gấp
gáp. Hoắc Chấn được vợ Phạm Ngọc Trân dìu. Hoắc Dung ngồi bên rảo
bước chạy qua, hỏi han: "Rau cải trắng, Trường Uyên sao rồi?"
Lâm Uyển Bạch gượng khóe môi đã cười đến cứng ngắc, nhắm mắt lại
nói: "Anh ấy rất ổn, bảo mọi người đừng lo lắng!"
Nghe thấy vậy, Hoắc Chấn miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Uyển Bạch đi về phía Giang Phóng đang đứng trong góc, đưa tay
ấn chặt mi tâm đau nhức: "Trợ lý Giang, làm phiền anh đưa tôi quay về
biệt thự!"
Sau khi tạm biệt Hoắc Dung, cô rời khỏi Cục Công an.