Thở dài một tiếng, Hoắc Dung ngồi xuống và nói: "Những người ở đó
hầu như đều nói tiếng Quảng, cháu nghe có hiểu không. Hơn nữa, Hồng
Kông xưa nay rất hỗn loạn, cháu thì lạ nước lạ cái, thân gái một mình tới
đó có ổn không?"
"Không sao đâu ạ..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ánh mắt không chút sợ
hãi.
"Không được, cô vẫn không yên tâm, vậy cô đi chung với cháu!" Hoắc
Dung nhíu mày nói.
"Không sao ạ, cháu đâu phải trẻ con!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười, ngồi
xuống bên cạnh nắm lấy tay Hoắc Dung: "Cô à, cháu chỉ muốn dốc chút
sức của mình, nhưng cháu không thể gây thêm chuyện được. Bây giờ cô
không được đi đâu, phải ở lại Băng Thành, ở đây Hoắc Trường Uyên cần
cô!"
Lời cô nói rất đúng, Hoắc Dung bây giờ không thể đi đâu.
Bây giờ Hoắc Trường Uyên bị tạm giam, rất nhiều chuyện phía sau cần
bà đưa ra quyết định xử lý.
"Thôi được rồi!" Hoắc Dung đành gật đầu, dặn dò với vẻ không yên
tâm: "Cô sẽ sắp xếp người đón cháu ở sân bay Hồng Kông và đưa cháu đến
khách sạn, sau đó giúp cháu điều tra lịch trình của đối phương. Rau cải
trắng, có chuyện gì nhất định phải gọi điện ngay cho cô đấy!"
Sau khi tiễn Hoắc Dung đi, Lâm Uyển Bạch lên gác đi vào phòng con
trai.
Bánh bao nhỏ đã nằm xuống giường, nhìn thấy cô, thằng bé lên làm
nũng lăn vào lòng cô. Nhưng biết cô không tới để ngủ cùng mình, nó vẫn
chưa thay đồ ngủ mà mặc một bộ đồ để đi chơi.