Qua ô cửa nhỏ hẹp, cô có thể nhìn thấy ánh trăng lơ lửng trên bầu trời
tối thẫm, tròn vành vạnh.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn chiếc di động trong tay. Trên màn hình là
tin nhắn lúc trước Hoắc Trường Uyên gửi: Đừng sợ.
Cô lấy ngón tay vuốt qua vuốt lại hai con chữ ấy.
Nhẩm đi nhẩm lại trong lòng.
Từ đuôi máy bay có một tiếp viên hàng không đi kiểm tra ngang qua,
cúi xuống khẽ vỗ vai cô nhắc nhở: "Xin lỗi chị, máy bay sắp cất canh, để
đảm bảo an toàn, phiền chị tắt các thiết bị điện tử!"
"Vâng, cảm ơn cô!" Lâm Uyển Bạch hoàn hồn lại.
Cô tắt máy đi một cách hợp tác, đút vào ba lô, sau đó tựa lưng ra sau
ghế, nhắm mắt lại.
Không phải cố gượng, mà cô thật sự không sợ hãi...
Sau vài giờ bay, khi cô đặt chân xuống đất đã là sáng sớm ngày hôm
sau. Lâm Uyển Bạch đeo ba lô đi ra ngoài sân bay. Người của Hoắc Dung
đã đợi cô khá lâu trước cửa ra.
Tới khách sạn, cô không đi vào mà đưa ba lô cho đối phương, nhờ họ
nhận phòng giúp mình, còn cô thì quay ra bắt một chiếc taxi.
Thật ra bây giờ vẫn còn sớm, mới hơn bảy giờ. Nhưng cô không thể
ngồi yên được nữa. Dựa theo lịch trình Hoắc Dung tra cho cô, cô tới đó đợi
sẵn.
Đó là một khu chơi golf cao cấp, vị trí rất dễ tìm. Có điều khi Lâm
Uyển Bạch tới, chỗ này vẫn chưa mở cửa. Nơi này khác với Trung Quốc