đại lục, toàn 10 giờ sáng mới chính thức bắt đầu ngày mới, lần lượt có xe
sang đi ra đi vào.
Gần trưa, có một chiếc Bentley dạng limo dừng trước cửa. Người tài xế
đeo găng tay trắng chạy xuống, cung kính mở cửa.
Sau đó, một ông già mặc bộ đồ Thái cực màu đen chống gậy đi xuống.
Ông ấy đã khoảng trên dưới bảy mươi tuổi, mái đầu bạc trắng nhưng sắc
mặt vẫn hồng hào khỏe mạnh, bước đi vững chãi, thần thái kinh người.
Lâm Uyển Bạch nhận ra ngay đó là Chủ tịch của tập đoàn Bách Á.
"Ông Lê, phiền ông đợi một chút!"
Bỗng nhiên bị gọi giật lại, ông già dừng bước với vẻ không vui.
Nhưng cũng chỉ là dừng mà thôi, chỉ nhìn cô một cái rất nhanh rồi mặc
kệ, sải rộng bước chân.
Đằng sau có hai vệ sỹ vững vàng đi theo, hơn nữa tướng mạo hung hãn.
Lâm Uyển Bạch tuy sợ hãi nhưng cũng buộc phải rảo bước đuổi theo. Cô
hét to ở phía sau: "Chào ông Lê, tôi tên Lâm Uyển Bạch, tới từ Băng
Thành. Lần này mạo muội quấy rầy ông là muốn nói với ông chút chuyện
liên quan tới Hoắc Trường Uyên..."
Nghe xong, ông già một lần nữa dừng bước, nhưng biểu cảm trên
gương mặt thì càng thêm giận dữ.
"Cô là ai?" Ông ta hỏi với ngữ khí rất dữ dằn.
Lâm Uyển Bạch khẽ cắn răng, buột miệng: "... Tôi là vợ của anh ấy!"
Hết chương 303