Lâm Uyển Bạch vuốt ve gương mặt con, khẽ nói: "Bảo bối, có thể mẹ
sẽ phải đi xa vài ba ngày. Con ngoan ngoãn ở nhà, có thím Lý ở với con
nhé!"
"Uyển Uyển lại đi hẹn hò với papa sao?" Bánh bao nhỏ bĩu môi.
"Không phải..." Lâm Uyển Bạch chậm rãi lắc đầu.
"Vậy có thể dẫn theo bảo bảo không ạ?" Bánh bao nhỏ lại hỏi.
"Không được..." Lâm Uyển Bạch vẫn lắc đầu. Cô nâng mặt thằng bé lên
thơm vào má rồi nghiêm túc nói: "Bảo bối ngoan, con ở nhà đợi, đến lúc
đó cả mẹ và papa sẽ cùng quay về, được không?"
Sau khi nhìn thẳng vào mắt cô mấy giây, bánh bao nhỏ gật đầu chắc
nịch: "Bảo bảo sẽ rất ngoan~"
"Cảm ơn bảo bối!" Lâm Uyển Bạch ấm lòng.
Đến khuya, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người bánh bao nhỏ đã say
ngủ, kéo tay thằng bé đặt vào trong chăn, dém chăn cẩn thận rồi mới yên
tâm đi ra ngoài.
Cô đeo ba lô, đi ra khỏi biệt thự, chú Lý đã đợi sẵn ngoài sân.
Chuyến bay lúc một giờ sáng, đến sân bay cô đã vào thẳng quầy check-
in làm thủ tục. Vì không cần ký gửi hành lý nên cô xếp hàng qua cửa kiểm
tra an ninh rất nhanh. Về đêm, đại sảnh sân bay dường như cũng yên tĩnh
hơn rất nhiều.
Ngoài tiếng loa phát thanh thi thoảng lại vang lên, dường như những
cuộc đối thoại của mọi người cũng tự động hạ thấp vài phần.
Sau khi lên máy bay, Lâm Uyển Bạch ngồi ở vị trí sát cửa sổ.