xong chuyện làm ăn và rời khỏi sân golf rồi. Nhưng không ngờ, cô gái này
thật sự ngốc nghếch tới độ chạy đi nhảy, hơn nữa còn ngất xỉu.
Rõ ràng sợ độ cao mà vẫn nhảy...
Nghĩ tới đây, ông Lê lên tiếng: "Đợi chút!"
Hai vệ sỹ nhận được lệnh, lập tức buông cô ra, lần lượt đứng sang hai
bên, đợi lệnh.
"Nha đầu, tôi biết lần này cô đến tìm tôi là vì chuyện gì!" Ông Lê
ngừng lại một chút, sau đó bày ra biểu cảm trầm tư, từ tốn nói: "Thế này
đi, tôi cho cô một cơ hội! Bên kia có người đang thi cưỡi ngựa, nếu cô
thắng, thì tôi sẽ ngồi xuống, dành thời gian nghiêm túc nghe cô trình bày!
Thế nào?"
Lâm Uyển Bạch cắn răng, gật đầu: "... Vâng!"
Cô không có chút chắc chắn nào, nhưng cũng giống như việc nhảy
Bungee hôm qua, cô không thể lùi bước.
Khi quay người lại, nhân lúc những người khác không chú ý, Lâm Uyển
Bạch lén lút lấy một chiếc dĩa trên đĩa hoa quả.
Có người nhân viên dắt một con ngựa tới cho cô, trông nó khá hiền
lành, nhưng khi cô tới gần, nó lại phì mũi một tiếng.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy may mắn vì trước đó Hoắc Trường Uyên
từng đưa mình tới trường đua ngựa, bằng không bây giờ đến con ngựa
trông như thế nào cô cũng không biết. Có điều sau khi ngồi lên, cô vẫn
cảm giác lưng ngựa chao đảo. Cô vội vàng gắng sức ngồi thật thẳng lưng.
"Pằng!"