Động tác ấy của cô không được ông già chú ý, ngược lại lọt vào tầm
mắt của người đàn ông gọi ông già là "ông ngoại".
"Không phải cô một mình chạy tới Hồng Kông đấy chứ?"
"Tôi đi một mình..."
"Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"28..."
Nghe xong, ông Lê nhướng mày, hơi ngạc nhiên, có vẻ như nghĩ rằng cô
mới chỉ ngoài hai mươi vậy.
Lâm Uyển Bạch hơi ngượng ngập, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Cô còn
có con trai rồi đấy...
Cô chợt ý thức được mình đang bị ông Lê dắt mũi theo những gì ông ấy
muốn hỏi, đúng là cáo già!
Cô nhíu mày, đang suy nghĩ xem phải lên tiếng thế nào thì bất ngờ nghe
thấy một câu: "Đã hết năm phút!"
Lâm Uyển Bạch sững người, bấy giờ mới hiểu ra đối phương cố tình
làm vậy...
Sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của ông Lê, hai vệ sỹ một lần nữa
xuất hiện, một trái một phải đứng ngay cạnh cô, trừng mắt nhìn cô rất dữ
tợn, muốn "mời" cô ra khỏi trường đua ngựa. Cô cắn môi: "Ông Lê..."
Ông Lê đối diện với cô, đúng là cũng có phần mềm lòng.
Thật ra hôm qua ông ấy chỉ chỉ tay đại, viện một cái cớ mà thôi, cũng
cố tình trêu chọc cô một chút. Sau khi cô nhảy xong, ông cũng đã bàn bạc