Trường đua ngựa ngoài trời, diện tích vô cùng lớn, Lâm Uyển Bạch
bước vào trong cũng không biết phải đi đâu để tìm người.
Vào lúc cô đã vô phương thì có người vỗ vai cô.
Lâm Uyển Bạch nghi hoặc quay đầu, liền nhìn thấy một cậu chủ cao lớn
tuấn tú đứng ngay sau lưng mình, trông có vẻ còn khá trẻ, đang nở một nụ
cười ấm áp ôn hòa với mình, giống như tia nắng lọt qua tầng tầng lớp lớp
mây mù, khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên sáng sủa.
Cô bất giác nhíu mày.
Những tưởng đối phương muốn tiến tới bắt chuyện, cô đang định quay
người đi khỏi thì nghe thấy anh ta lên tiếng: "Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
"Anh là..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
"Hôm qua cô va phải tôi, tôi còn nhặt điện thoại giúp cô." Đối phương
tươi cười giải thích.
Lâm Uyển Bạch chợt nhớ ra đây là người đàn ông hôm qua, chẳng trách
cô cứ cảm thấy chất giọng phổ thông không quá chuẩn này hơi quen tai. Cô
vội nói: "À! Xin lỗi anh, tôi không nhận ra!"
"Không sao!" Người đàn ông lắc đầu.
Nhưng cô cũng chỉ liếc vội, không định lãng phí quá nhiều thời gian
với đối phương, tiếp tục tìm kiếm quanh trường đua ngựa.
Người đàn ông cũng không rời đi ngay mà hỏi cô: "Cô đang tìm ai à?"
"Vâng, tôi muốn tìm ông Lê..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, thành thật nói
với đối phương.