Nguyễn Chính Mai lại vỗ về, chân thành khuyên nhủ con gái mấy câu.
Đúng lúc nghe thấy trên gác có tiếng bước chân, bà ta vội hạ thấp giọng
nhắc nhở: "Đừng nói nữa, bố con xuống đấy!"
Lục Học Lâm mặc bộ đồ ở nhà, chậm rãi từ trên gác đi xuống, gần đây
sức khỏe của ông khá hơn rất nhiều, có điều trông sắc mặt vẫn hơi kém.
"Ông à, sao ông không nằm ở trong phòng?" Nguyễn Chính Mai dịu
dàng tiến lên đón.
"Nằm lâu quá, muốn xuống nhà đi lại cho thoải mái!" Lục Học Lâm
được dìu xuống ngồi vào ghế. Nhìn thấy hai mẹ con họ, ông hỏi: "Hai mẹ
con bà vừa rồi đang nói gì vậy, nhìn thấy tôi là không nói nữa, thần bí quá
vậy!"
"Nói gì chứ!" Nguyễn Chính Mai mỉm cười, mặt không đổi sắc: "Chẳng
phải vì Tịnh Tuyết lo cho sức khỏe của ông sao. Nó bảo muốn đến chỗ mấy
thầy lang bốc ít thuốc Nam, về tự sắc, bồi bổ cho ông!"
Lục Tịnh Tuyết ngồi bên cạnh cười phụ họa.
Lục Học Lâm thấy vậy, gật đầu ấm lòng: "Tịnh Tuyết càng ngày càng
hiểu chuyện rồi!"
Ngày hôm sau, ở trường đua ngựa.
Trước đó ở trên máy bay cô gần như không ngủ. Sau một khoảng thời
gian dài thiếu ngủ, tối hôm qua Lâm Uyển Bạch không chóng đỡ nổi, ngủ
rất say.
Vì vị trí của trường đua ngựa khá xa, lại cộng thêm đường hơi tắc nên
khi cô tới nơi thì chiếc xe limo chở ông Lê đã đỗ bên ngoài, người tài xế
đang ngồi trong gà gật.