... Cô buộc phải nhảy xuống!
Thẳng xuống bên dưới là một hồ nước tĩnh mịch, dường như có thể
nghe được tiếng vật nặng đập vào nước, đứng ở rìa, nhìn xuống dưới cũng
cảm thấy đầu váng mắt hoa, tầm nhìn hoàn toàn trắng xóa.
Lâm Uyển Bạch tựa như lại nhìn thấy cảnh mẹ gieo mình từ trên tầng
thượng xuống dưới.
Nhưng rất nhanh, trong đầu cô lại xuất hiện một ánh mắt thâm trầm,
sâu như miệng giếng vậy.
Cô nhắm mắt lại, nhảy xuống...
Bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít gào, trái tim sợ hãi của Lâm Uyển Bạch
đập dữ dội, cơ thể nhẹ bẫng lao vút xuống.
Bốn năm trước, Hoắc Trường Uyên từng dẫn cô đi nhảy dù coi như
trừng phạt, lúc đó cô ngất xỉu luôn. Không ngờ nhiều năm sau, lịch sử lặp
lại đến kinh người, cô một lần nữa rơi vào bóng tối.
Khi Lâm Uyển Bạch trở về khách sạn, trời đã tối.
Cảnh đêm Hồng Kông rất phồn hoa, ánh đèn rực rỡ. Trên đường các
hàng quán san sát nhau. Nhưng cô không có tâm trạng ngắm nhìn cảnh
đêm, càng không có tâm trạng dạo chơi, chỉ nằm trên giường, thất thần
nhìn trần nhà.
Lát sau, cô giơ tay, sầu não che chặt mắt lại.
Lâm Uyển Bạch không được gặp ông Lê như mong muốn, vì sao khi
nhảy xuống, cô đã ngất lịm đi, được nhân viên ở đó đưa tới bệnh viện.