"Thành thật xin lỗi!"
Lâm Uyển Bạch vội vàng xin lỗi, hoảng hốt tiếp tục đi.
Có điều chưa đi được mấy bước, người vừa bị cô đâm phải đã đuổi
theo, chặn trước mặt cô. Cũng đến lúc này cô mới nhìn rõ tướng mạo của
đối phương. Là một người đàn ông khá cao ráo, điển trai, có vẻ như vừa
mới tập thể dục xong.
Người đàn ông mỉm cười, nói tiếng phổ thông hơi cứng nhắc, vẫn mang
theo chút âm điệu tiếng Quảng rõ rệt: "Cô à, di động của cô rơi này!"
Lâm Uyển Bạch sững sờ, sau khi tỉnh ra vội vàng đưa tay đón lấy.
"À, cảm ơn anh..." Cô cuống quýt cảm ơn rồi đút di động vào túi, đồng
thời kéo khóa lại, đuổi theo người nhân viên trước mặt.
Họ nhanh chóng lên đài cao. Họ đi bằng loại thang máy bằng thép hay
xuất hiện trong các công trường xây dựng, bốn mặt đều trống rộng. Mỗi
khi đóng mở cửa hay có động tác gì, nó lại "rầm rầm" những tiếng rất to.
Suốt cả quá trình, cô chỉ bám chặt hai tay vào hai bên, còn không dám mở
mắt.
Đến khi người nhân viên nhắc nhở, cô mới ý thức được mình đã đi lên
trên. Giây phút cất bước đi ra, một cơn gió mạnh thổi tới, cô cảm giác bắp
chân cũng đang run lên bần bật.
Đầu óc Lâm Uyển Bạch hoàn toàn ngơ ngẩn, không biết mình đã đi lên
tới đó bằng cách nào.
Cô đã được mặc đồ an toàn lên người, đằng sau chân cô có một chiếc
đệm hơi nặng nề được kéo tới, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ.