Lúc này đêm đã buông xuống, lịch trình Hoắc Dung tra giúp cô cũng có
hạn. Ngoài một số công việc ra thì những hoạt động riêng tư khác đều
không được tiết lộ.
Thế nên, cô đành đợi tới ngày mai.
Cùng lúc này, trong phòng khách nhà họ Lục ở Băng Thành xa xôi.
Tuy rằng chuyện Hoắc Trường Uyên bị công an đưa đi tạm thời được
dìm xuống nhưng vẫn có những thông tin rò rỉ ra ngoài. Không có những
bài báo đưa tin công khai nhưng vẫn có rất nhiều tin tức tài chính bóng
gió, có ý ám chỉ.
Sau khi đọc các trang web một lượt, Lục Tịnh Tuyết bỏ di động xuống,
bất giác quay đầu nhìn về phía người mẹ đang ngồi ăn tổ yến trên sofa.
"Mẹ..."
Không đợi cô ta nói thành lời, Nguyễn Chính Mai đã ngắt ngang: "Gấp
gì chứ!"
"Lưới đã được giăng ra rồi, chúng ta còn phải đợi tới khi nào mới thu
lưới?" Nét mặt Lục Tịnh Tuyết sốt sắng.
"Mẹ đã nói rồi, gấp gì chứ!" Nguyễn Chính Mai nhìn cô ta, đặt bát sứ
xuống bàn rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Mới vào
đó hai ngày, không để nó chịu chút cực khổ, làm sao nó biết trước giờ lỗi
lầm của nó thái quá đến mức nào! Tới lúc đó, con đứng giữa cứu vớt, dù là
nó hay nhà họ Hoắc mới có thể..."
Nghe xong Lục Tịnh Tuyết gật đầu: "Vâng, mẹ, con nghe mẹ hết! Con
chỉ không đành lòng để anh ấy chịu cực!"