Sau một tiếng súng, tất cả những con ngựa đồng loạt lao đi.
Lâm Uyển Bạch nắm chặt dây cương, chỉ biết bắt chước người ta vung
cây roi trong tay, nhưng cô hoàn toàn không có chút kỹ năng nào, con ngựa
bên dưới tuy vẫn chạy nhưng không khác gì tản bộ, nói chi tới việc đọ tốc
độ với người ta.
Cô không thể thua được...
Hít sâu một hơi, Lâm Uyển Bạch lấy cây dĩa trong túi ra, không dám
tùy tiện quay đầu, chỉ dựa vào cảm giác hướng tay về phía sau, đâm thật
mạnh xuống mông ngựa.
Cả người cô bỗng chốc ngã ngửa ra sau, bên tai vang lên tiếng kêu thảm
thiết của con ngựa.
Ngay lập tức, sau khi vó trước chạm đất, con ngựa đột ngột lao như
điên về phía trước...
Ông Lê và Lê Giang Nam nhàn nhã đứng dưới ô quan sát trận đấu.
Người phía sau cẩn trọng quan sát toàn bộ quá trình cô đua ngựa: "Trông
cô ấy có vẻ không biết cưỡi ngựa, những người kia toàn được huấn luyện
rồi, thắng thua hoàn toàn không thể so sánh!"
"Cô gái này tới Hồng Kông là để xin ông rút đơn kiện!" Ông Lê quan
sát tất cả và nói.
"Ông đồng ý sao?" Lê Giang Nam hỏi.
Ông Lê cầm tách trà lên uống một ngụm, sau đó bật cười: "Ha ha, ông
tới đại lục phát triển dự án, nhưng lại bị chơi một vố mất nhiều tiền như
vậy, sao có thể rút đơn, ông đâu phải nhà từ thiện!"