thẳng xuống cỏ, lăn tròn vài vòng rồi mềm oặt nằm đó không nhúc nhích
nữa.
Sự cố bất ngờ ấy khiến mọi người đều lao lên trước xem xét.
Con ngựa điên kia đã lao về phía xa, mấy nhân viên an ninh đang dốc
sức đuổi theo.
"Cô Lâm, cô không sao chứ?" Lê Giang Nam dìu cô dậy, thấy cô mở
mắt ra mới chắc chắn là cô không nguy hiểm tới tính mạng, bèn thở phào
nhẹ nhõm, nhưng cũng vẫn rất sợ hãi: "Cô gan quá, không biết cưỡi ngựa
mà dám thi đấu! Hơn nữa cô có biết không, việc cô làm là rất nguy hiểm,
cũng may cô nhanh nhạy nhảy xuống cỏ. Nếu là gò núi phía trước kia, thì
xương cốt trên người cô còn gì nữa, còn nếu không cẩn thận để ngựa đá
phải..."
Nói tới cuối cùng, anh ấy không nói tiếp được nữa, quả thật không dám
tưởng tượng.
Lâm Uyển Bạch không trả lời anh ấy, cố gắng gượng cơ thể đau đớn
ngồi dậy, nhìn thẳng về phía ông già vừa đi tới, run rẩy nói: "Ông Lê, tôi
thắng rồi!"
Ông Lê nheo mắt nhìn cô, sau đó bật cười: "Gu chọn phụ nữ của Hoắc
tổng quả thực rất khá!"
...
Trong phòng VIP của trường đua ngựa.
Có nhân viên chuyên ngành giúp cô xử lý vết thương. Không biết có
phải vì ông trời cũng thương hay không, Lâm Uyển Bạch không bị thương
quá nghiêm trọng, nhưng quần áo trên người vì mỏng manh nên da thịt gần