như xước xát hết, nhất là thái dương bị va đập chảy máu, còn cả cổ tay trái
bị trẹo.
Vậy là may lắm rồi...
Xử lý xong vết thương, Lâm Uyển Bạch từ gian trong đi ra.
Lần này ông Lê không nuốt lời nữa. Ông ấy kết thúc việc bàn bạc
chuyện làm ăn như đã hẹn, hơn nữa còn cho hai người vệ sỹ hung hãn kia
ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cậu cháu trai, dành riêng thời gian cho cô.
Lê Giang Nam đưa cho cô tách trà vừa pha xong: "Cô Lâm, uống tách
trà nóng đi!"
"Cảm ơn anh..."
Ông Lê dựng chiếc gậy trong tay sang bên cạnh, lúc này cũng đang bê
tách trà, khói bay nghi ngút. Đôi mắt có tuổi nhưng vẫn sáng quắc ấy nhìn
thẳng về phía cô: "Cô bé, cô bất chấp mạng sống chiến thắng cuộc thi, tôi
cũng sẽ không nuốt lời, tiếp theo đây tôi sẽ rửa tay lắng nghe!"
Nghe thấy ông Lê gọi mình là "cô bé", Lâm Uyển Bạch thầm đổ mồ
hôi.
Tuy rằng với tuổi tác của đối phương, gọi như vậy không có gì quá
đáng, nhưng xét về độ tuổi, cô không thể được gọi như vậy nữa...
Lâm Uyển Bạch điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm chỉnh lên tiếng: "Ông
Lê, tôi hy vọng ông rút lại đơn tố cáo!"
"Vì lý do gì?" Ông Lê hỏi ngược lại.
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi.