"Ông Lê, Hoắc Trường Uyên thật sự bị oan!" Dường như vốn từ của cô
cạn kiệt tới mức chỉ còn biết nhấn mạnh câu này. Cô cúi xuống, ánh sáng
từ chiếc nhẫn kim cương phản chiếu vào mắt: "Không giấu gì ông, thật ra,
bố của Hoắc Trường Uyên tức là chủ tịch Hoắc, từ đầu tới cuối luôn phản
đối chuyện hai chúng tôi đến với nhau. Người con dâu mà chủ tịch Hoắc
vừa lòng chưa bao giờ là tôi, cũng không đồng ý cho anh ấy cưới tôi..."
"Vì tôi, Hoắc Trường Uyên không chỉ một lần làm trái ý bố, hơn nữa
anh ấy cũng đã quyết định sẽ không tiếp tục làm tổng giám đốc của Hoắc
Thị nữa mà chuẩn bị đưa tôi rời khỏi Băng Thành!"
Nghe xong, ông Lê kinh ngạc thốt lên: "Không yêu giang sơn chỉ yêu
người đẹp!"
"Đúng là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn!" Lê Giang Nam im
lặng đứng bên cạnh nãy giờ âm thầm lắng nghe lúc này cũng phụ họa theo.
Tuy rằng đã ngồi rất thẳng, nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn bất giác ưỡn
ngực về phía trước, nói một cách chắc nịch từng chữ: "Thế nên, ông Lê,
một người đã không còn cần cả chức tổng giám đốc Hoắc Thị, sao có thể
ác ý làm thâm hụt vốn của ông? Tôi có thể dùng nhân cách của mình ra
bảo đảm, Hoắc Trường Uyên tuyệt đối không phải loại người ấy!"
Ông Lê khẽ nhíu mày, tuy rằng có vẻ mềm lòng nhưng ông ấy cũng
nhanh chóng cười khẩy: "Có thể, cậu ấy làm như vậy là để gom tiền cùng
cô ra nước ngoài sinh sống!"
"Ông Lê!"
Những lời như vậy trước đó cô cũng từng được nghe trong Cục Công
an. Tuy rằng hiểu những người ngoài cuộc có thể sẽ có hiểu lầm nhưng
nghe được cô vẫn rất căm phẫn. Nuốt nước bọt, cô mới cảm thấy bình tĩnh