hơn, tiếp tục nói: "Anh ấy sẽ không làm vậy, tôi tin anh ấy! Tôi nghĩ có lẽ
ông cũng từng có người mình yêu, cũng hiểu cảm giác ấy, cho dù cả thế
giới không tin nhưng người ấy chắc chắn luôn tin tưởng ông!"
Khi nói ra lời này, trong ánh mắt Lâm Uyển Bạch có sự kiên định và tin
tưởng.
Rõ ràng cô ngồi quay lưng về cửa sổ, nhưng ánh sáng trong đôi mắt cô
còn rực rỡ hơn, sáng hơn cả chiếc nhẫn trên tay cô, cũng sáng tới mức
khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ông Lê thất thần trong giây lát, sau đó cúi đầu dùng tay vuốt bộ râu
trắng dưới cằm.
Lâm Uyển Bạch căng thẳng nín thở, biết đối phương đang suy nghĩ để
quyết định.
Lát sau, cuối cùng ông Lê cũng ngẩng đầu lên nhưng là lắc đầu: "Cô bé,
thành thật xin lỗi, lần này cô tới Hồng Kông e là mất công rồi, tôi vẫn
không thể rút đơn tố cáo!"
Trái tim lơ lửng của Lâm Uyển Bạch bỗng chốc như bị đá tảng đè nặng
xuống.
Trong cổ họng cô toàn là vị đắng chát của hụt hẫng.
Cuối cùng vẫn không thành công...
Tuy rằng từ lúc Giang Phóng đặt vé máy bay, cô đã không tự tin mình
có thể thành công, nhưng tận sâu trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, thế
nên cô không bất ngờ, chỉ là hụt hẫng. Nhưng cô cũng đã dự liệu trước tình
huống này vì đã tính tới trường hợp xấu nhất.