Vì cô đã sớm nghĩ tới chuyện nếu anh bị tuyên án, cô sẵn sàng đợi tới
ngày anh ra tù!
Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, ông Lê cũng đọc thấu được suy nghĩ
trong lòng cô, không khỏi sững sờ.
Lâm Uyển Bạch biết không thể thuyết phục thêm, tuy rằng không cam
tâm nhưng vẫn thở hắt ra một hơi, đứng lên cúi đầu chào: "Ông Lê, làm
phiền ông rồi!"
Sau đó cô đi ra khỏi phòng nghỉ.
"Cô Lâm, để tôi đưa cô ra ngoài!"
Nghe tiếng gọi, cô nhìn thấy Lê Giang Nam đuổi theo mình.
Lúc ở trường đua, cô được nhân viên y tế khiêng bằng cáng vào trong
phòng nghỉ, không nắm rõ đường đi lối lại cho lắm nên cũng không từ
chối.
Lê Giang Nam an ủi một câu: "Ông ngoại làm vậy cũng có lý do của
ông."
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cô không hề trách ông Lê, đối phương không đồng ý cũng là lẽ đương
nhiên.
Sau khi ra khỏi trường đua ngựa, Lâm Uyển Bạch quay người muốn
cảm ơn anh ấy, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết phải xưng hô thế
nào, trước mắt chỉ biết đây là cháu ngoại của ông Lê.
"Tôi họ Lê, Lê Giang Nam."