Chỉ có điều tuy quá trình rất đáng sợ, nhưng nếu được làm lại, cô vẫn
quyết định sẽ làm như vậy, gần như không cần nghi ngờ.
Sau khi nghe câu trả lời của cô, biểu cảm của Lê Giang Nam sững sờ.
"Tôi chưa từng gặp cô gái nào như cô..." Lê Giang Nam thẫn thờ lẩm
bẩm. Nhìn thấy cô nhíu mày, anh ấy vội nói tiếp: "Ý của tôi là, cô khác với
những cô gái tôi từng gặp! Thật ra xung quanh tôi có rất nhiều cô gái. Nói
ra không sợ cô chê cười, tôi từng này tuổi rồi nhưng chỉ từng yêu đúng
một lần, và còn là hồi học đại học. Nhưng cô ta vì tiền mới đến với tôi. Về
sau cô ta còn tự chạy tới trước mặt ông ngoại tôi vòi một khoản tiền lớn,
sau đó chạy qua Mỹ! Thậm chí tôi còn từng sợ hãi tình yêu, cho rằng trên
đời chẳng còn con gái tốt nữa..."
Lâm Uyển Bạch cũng khá cảm thông với anh ta, nhưng không biết nên
nói tiếp chuyện này như thế nào, đành ngượng ngập nói: "Anh sẽ gặp được
một cô gái tốt thôi. Anh Lê, tôi còn phải về khách sạn thu dọn đồ đạc. Tôi
xin phép đi trước! Tạm biệt!"
"Tạm biệt!" Lê Giang Nam mỉm cười.
Đến tận khi bóng cô khuất vào trong chiếc taxi, anh ấy mới từ từ quay
về.
Sau khi trở lại phòng nghỉ, ông Lê đã đứng lên, chống gậy đi tới trước
cửa sổ, nước trà trên bàn cũng đã nguội. Lê Giang Nam đi về phía ông ấy:
"Ông ngoại, cô Lâm đã về rồi!"
Ông Lê làm như không nghe thấy, chỉ nhìn chăm chú vào thứ trong tay.
Tới gần, Lê Giang Nam đang định hỏi han thì nhìn rõ đó là một chiếc
khăn tay thêu một đôi uyên ương đạp nước, anh ấy bỗng im bặt.