Lục Tịnh Tuyết đang khoác tay Lục Học Lâm cũng ngọt ngào gọi một
tiếng.
Hoắc Dung bỗng chốc nhíu mày. Dù là bốn năm trước hay bốn năm sau,
bà cũng đã nhấn mạnh nhiều lần rồi. Nhưng Lục Tịnh Tuyết sống chết
không sửa. Tuy rằng người ta bảo không ai giơ tay đánh người đang cười
nhưng với bà, câu này vô dụng, giờ này bà chỉ quan tâm tới cháu trai,
chẳng buồn lý sự với cô ta.
Xua tay, Hoắc Dung chỉ nói: "Anh trai em mấy hôm nay không được
khỏe, bác sỹ vừa qua cắm bình truyền nước cho anh ấy, hai người tới cũng
phải đợi một lúc!"
Nói xong, bà cũng không muốn lãng phí thêm nhiều thời gian mà vội vã
đi về phía chiếc BMW.
Sau khi đi vào biệt thự, được người làm thông báo, không bao lâu sau,
Hoắc Chấn cũng mặc kệ việc đang truyền nước, thẳng thừng đi xuống,
bước đi trông có phần chậm chạm, dựa vào Tiêu Vân Tranh đứng bên giơ
cao cây truyền dịch, dìu ông.
"Anh Hoắc!"
"Bác trai!"
Hai bố con Lục Học Lâm đứng lên khỏi sofa.
Hoắc Chấn mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho họ ngồi xuống: "Chú Lục,
Tịnh Tuyết, hai người đến đấy à!"
"Anh Hoắc, em biết chuyện của Trường Uyên khiến anh rất lo lắng,
nhưng vẫn phải cố gắng giữ gìn sức khỏe đấy!" Lục Học Lâm thở dài, bất
giác nói.