"Rút đơn?" Lục Tịnh Tuyết sửng sốt, kích động vô cùng: "Ông già họ
Lê đó không lẽ bị nước tràn vào đầu hay bị điên rồi? Bị hụt một khoản vốn
lớn như vậy, người mong Hoắc Trường Uyên vào tù nhất phải là ông ta
mới phải chứ, lại còn rút đơn?"
Sắc mặt Nguyễn Chính Mai cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, bà ta bực
dọc nói: "Làm sao mẹ biết được. Không chỉ rút đơn, hơn nữa nghe nói còn
bảo lãnh để thả Hoắc Trường Uyên ra!"
Lục Tịnh Tuyết loạng choạng lùi sau mấy bước, thẳng thừng ngồi phịch
xuống ghế.
"Con vẫn cảm thấy không thể tin được, sao bỗng dưng lại như vậy?"
Nguyễn Chính Mai cũng chưa hiểu chuyện này là sao, rồi bỗng dưng
chợt nhớ ra chuyện gì, bà ta sa sầm mặt lại, nói: "Nhưng mà hình như mẹ
nghe nói, con nhỏ Lâm Uyển Bạch đó đã chạy sang Hồng Kông cầu xin lão
họ Lê đó!"
Nghe xong, mặt Lục Tịnh Tuyết bỗng chốc đỏ phừng phừng nhưng là vì
phẫn nộ.
Lâm Uyển Bạch?
Cô ta lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy?
Vốn dĩ lưới đã được giăng ra sẵn, không chút sơ hở, bây giờ chỉ cần đợi
tới lúc thu lưới là được, vậy mà không ngờ tới cuối cùng lại tốn công vô
ích! Lúc này Lục Tịnh Tuyết đâu còn vẻ đắc ý lúc nãy khi ở trong phòng
ngủ, hoàn toàn như mây mù kéo tới.
Cô ta căm phẫn tới tột cùng, cũng bực dọc không sao tả xiết. Cô ta mặc
kệ bên cạnh là bình hoa sứ mà Lục Học Lâm yêu thích, thẳng thừng giơ tay