Lời nói của cô thật bình thản nhưng lại khiến người ta cảm động vô
cùng.
Sau đó không ai lên tiếng nữa, cũng không làm gì nữa. Có lúc tình yêu
mãnh liệt là như vậy, chỉ một cái ôm cũng có thể cảm nhận được nhau.
Hoắc Trường Uyên ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại, thở dài.
Lâm Uyển Bạch nhìn gương mặt gầy đi của anh, nét mặt đầy mỏi mệt
mà xót xa lòng. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, mấy hôm nay ở
trong đó anh chẳng được ngủ yên. Tuy bên ngoài anh không thể hiện sự sốt
ruột nhưng một người kiêu ngạo như anh, nhất định chịu đựng nhiều giày
vò.
Thấy anh chẳng bao lâu sau đã ngủ say, cô len lén hôn lên bờ môi mỏng
của anh.
Ngọt ngào lan ra trong trái tim, sau khi xuống máy bay, Lâm Uyển
Bạch cả đêm không ngủ, mà mấy hôm nay anh ở trong đó khổ sở, cô cũng
chẳng ngủ được yên giấc. Lúc này cô cũng thở đều như anh, dần dần chìm
vào mộng đẹp.
Giấc ngủ này của họ kéo dài trọn vẹn mười tiếng đồng hồ.
Lúc tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã ngả về Tây. Họ không kéo rèm cửa
nên hoàng hôn màu hoa hồng đã tràn ngập phòng ngủ. Ngủ quá lâu rồi, đầu
óc Lâm Uyển Bạch cũng hơi đờ đẫn. Cô dụi mắt, lẩm bẩm mấy tiếng. Hoắc
Trường Uyên ở bên cũng vừa tỉnh dậy, hôn khẽ lên trán cô.
Nếu không phải vì dạ dày trống rỗng đau kêu réo, có lẽ cả hai người họ
đều không tỉnh dậy.