vậy, đang là ban ngày đấy!"
"Nghĩ gì vậy?" Hoắc Trường Uyên phì cười vì dáng vẻ hoang mang của
cô, nhướng mày: "Em nghĩ anh định "ăn" em à?"
Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt vì câu nói trần trụi của anh. Cô chỉ vào
chiếc quần bốn góc duy nhất còn lại trên người anh: "Vậy anh..."
"Lâu lắm rồi không ôm em, nằm với anh một lúc!" Hoắc Trường Uyên
chậm rãi nói, sau đó ngước cằm đã được cạo râu sạch sẽ lên: "Nhìn nét
mặt xuân tình phơi phới của em kìa, chắc chắn là nghĩ chuyện đen tối, lưu
manh!"
"..." Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.
Bản lĩnh vừa ăn cướp vừa la làng này...
Không cho cô cơ hội phản bác, Hoắc Trường Uyên mạnh tay hơn một
chút, bế cô nằm xuống gối, sau đó đắp chăn cho cả hai người.
Lâm Uyển Bạch cũng không giãy giụa, tựa đầu dưới cổ anh. Trên người
anh vẫn còn nguyên mùi xà phòng tắm, thật là dễ chịu.
Sau vài ngày trắc trở, những khoảnh khắc ấm áp này quả thật đáng quý.
Không biết nghĩ đến chuyện gì, Hoắc Trường Uyên "ồ" lên một tiếng.
Lâm Uyển Bạch không hiểu, tò mò ngước lên, chạm vào ánh mắt anh
nhìn xuống. Anh lười biếng lại có phần trêu chọc, chậm rãi nói: "Sao anh
lại nghe nói, có người tự nhận là vợ anh nhỉ?"
"..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.