Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên lập tức nắm chặt vào chỗ khuỷu tay
cô.
Lâm Uyển Bạch bỗng chốc đau đớn, kêu lên một tiếng, rụt cánh tay về,
ấm ức oán trách: "Anh vừa về nhà là ăn hiếp em!"
Khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy anh đang im lặng nhìn mình.
Gương mặt nhăn tít không hề dãn ra, giống như một ổ khóa không thể
mở ra vậy, còn gương mặt và ánh mắt thâm trầm ấy đều đang quấn bện
một cảm giác đau lòng sâu sắc.
Lâm Uyển Bạch nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đung đưa, mang theo chút
dụ dỗ: "Hoắc Trường Uyên, em không sao thật mà. Thế này đi, ngày mai
em sẽ tới bệnh viện kiểm tra toàn diện, sau đó chiếu chụp đầy đủ, không
ổn thì vào viện nằm mấy hôm!"
Hoắc Trường Uyên buông một tiếng thở dài.
Anh kéo tay cô, đặt lên ngực mình, rồi ôm chặt cô vào lòng: "Sau này
không cho phép em làm chuyện này nữa!"
"Vâng!" Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp.
Có điều cô biết, nếu lại có chuyện như vậy xảy ra lần nữa, cô vẫn bất
chấp tất cả.
Được anh ôm vào lòng một lúc, Hoắc Trường Uyên đột ngột buông cô
ra, cúi đầu kéo chiếc khăn tắm trên hông ra, rồi anh ném theo một đường
parapol, ném rơi xuống chiếc ghế dài trước cửa sổ.
Lâm Uyển Bạch được anh ôm chặt eo, vội vàng chống tay lên lồng
ngực để trần của anh, sốt sắng nhắc nhở: "Hoắc Trường Uyên, anh làm gì