Hoắc Trường Uyên nâng bát lên, uống sạch cả nước, rồi mới bỏ đũa
xuống.
Thím Lý gõ cửa đi vào bê bát mỳ xuống. Anh kéo cô đứng lên khỏi ghế,
đi thẳng tới cạnh giường, ngồi xuống, sau đó nâng cằm cô lên: "Qua đây,
để anh xem vết thương của em!"
Lâm Uyển Bạch vô thức né tránh: "À, em chỉ không cẩn thận bị ngã
chút thôi..."
Hôm qua cô vừa ngã từ trên lưng ngựa xuống, tuy không gãy xương
nhưng một số vết xước xát và va đập không thể lành ngay được. Nhất là
phần trán, lớp băng trắng đã được cô thay bằng băng gạc cá nhân, hơn nữa
cô còn cố tình thả tóc che đi. Không ngờ anh quan sát tỉ mỉ như vậy.
Hoắc Trường Uyên xé toàn bộ phần băng urgo xuống. Nhìn thấy lớp da
mỏng có mấy vết thương, anh thắt lòng lại.
Cũng may vết thương không sâu, nếu biết giữ gìn cũng sẽ không để lại
sẹo.
Sau khi băng lại cẩn thận cho cô, Hoắc Trường Uyên vẫn không lên
tiếng, hơn nữa lại giơ cánh tay của cô lên, từ từ vén cánh tay áo dài lên,
cực kỳ cẩn thận, những vết thương trên khuỷu tay và cánh tay cũng không
thể giấu được.
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch lí nhí hỏi: "Anh biết cả rồi sao?"
"Vậy em còn định giấu anh?" Hoắc Trường Uyên ngước mắt lên.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu.