Bánh bao nhỏ nghe thấy tiếng động dưới nhà chạy lon ton xuống, nhiều
ngày không gặp, nó phấn khích gọi.
"Papa~"
Hoắc Trường Uyên cúi xuống, ôm chầm lấy con trai.
Lâm Uyển Bạch đứng bên vuốt ve cái má của thằng bé: "Bảo bối, mẹ
không gạt con đúng không, papa của con chắc chắn sẽ quay về!"
"Vâng!" Bánh bao nhỏ hí hửng gật đầu.
Giang Phóng xong việc lặng lẽ lùi ra, không ở lâu thêm mà lập tức quay
về công ty. Thím Lý không kìm được lòng, khẽ gạt nước mắt, nhưng là
nước mắt của niềm vui.
Tắm rửa xong, Hoắc Trường Uyên quấn khăn tắm đi ra. Lâm Uyển
Bạch đã nấu xong mỳ, bê vào phòng ngủ. Bát mỳ nóng hổi thơm phức, mùi
thơm vấn vít khắp phòng.
Anh đi tới, cô đưa đũa cho anh.
Hoắc Trường Uyên không nói gì hết, kéo ghế ngồi ra trước bàn, vùi đầu
ăn ngấu nghiến.
Lâm Uyển Bạch ngồi bên cạnh, chống tay lên má, nhìn chằm chằm như
nhìn bao nhiêu cũng không đủ vậy, rồi xót xa dặn dò: "Hoắc Trường Uyên,
anh ăn từ từ thôi!"
Cô biết, ở một nơi như thế anh sẽ chẳng được ăn uống tử tế.
Cô không chuẩn bị những món ăn quá phong phú, chỉ nấu một bát mỳ
đơn giản cho anh. Cô biết trong những ngày ở trong đó, thật ra anh muốn
ăn nhất chính là món mỳ của cô.