"Không đi đón nó sao?" Hoắc Chấn ngẩn người.
"Dĩ nhiên là không!" Hoắc Dung đáp dứt khoát, liếc về phía ông: "Biết
thằng bé không sao là em yên tâm rồi. Người nó sốt sắng muốn gặp bây
giờ đâu phải em, em chẳng qua đó làm bóng đèn đâu!"
Nói xong, bà bèn đóng cửa xe lại, bảo tài xế cho xe chạy.
Hoắc Chấn đứng yên tại chỗ khoảng mười giây, khuôn mặt cố chấp hơi
chau lại, cuối cùng ông không gọi tài xế nữa mà quay người đi vào nhà.
Phạm Ngọc Trân từ trên gác đi xuống nhìn thấy thế rất ngạc nhiên:
"Ông à, sao ông lại quay về rồi?"
Hoắc Chấn im lặng, tự động về phòng cho cá ăn.
Khác với dự liệu của họ, người tới Cục Công an đón Hoắc Trường
Uyên chỉ có một mình Giang Phóng.
Chập tối hôm qua, Lâm Uyển Bạch ngồi máy bay từ Hồng Kông trở về,
cũng về đêm như lúc đi, chỉ khác là tâm trạng thay đổi. Lê Giang Nam
đích thân chạy tới sân bay nói với cô ông Lê đã đổi ý, hơn nữa còn bảo
đảm: Ngày mai về tới nhà cô sẽ gặp được Hoắc Trường Uyên.
Cô vui mừng khôn xiết, về nhà rồi hoàn toàn không buồn ngủ, chỉ tắm
rửa cho bớt bụi bặm.
Lâm Uyển Bạch không đi đón, vì cô đã hứa với anh sẽ ở nhà đợi anh
về...
Thím Lý biết tin cũng không thể ngồi yên, chạy từ trong bếp ra cửa
chính mấy lượt liền, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng ô tô. Thím Lý gần như
chạy bước nhỏ ra ngoài. Sau khi mở cửa ra, bà vui mừng gọi với vào trong.