Bù đắp xong cái bụng trống rỗng, đi dạo cho tiêu một chút, tới chập tối,
cô lên gác thay quần áo, chuẩn bị tới Hoắc Thị tìm anh.
Đúng lúc chú Lý vừa khởi động xe thì di động của Lâm Uyển Bạch đổ
chuông.
Cô nghĩ là Hoắc Trường Uyên gọi điện tới giục mình nhưng khi rút ra,
số điện thoại hiển thị lại là một số lạ.
Lâm Uyển Bạch bắt máy với nét mặt nghi hoặc.
Chú Lý ngồi trước vô tình liếc qua gương chiếu hậu, thấy sau khi ngắt
máy, sắc mặt cô hơi khác vội hỏi: "Cô Lâm sao vậy?"
Lâm Uyển Bạch cầm chặt di động, rướn người cuống quýt nói: "Chú
Lý, tạm thời đừng tới Hoắc Thị vội, tới nhà họ Hoắc trước đi ạ!"
...
Tòa nhà Hoắc Thị được bao trùm trong hoàng hôn. Trong văn phòng
tổng giám đốc ở tầng trên cùng, Hoắc Trường Uyên đứng trước cửa sổ sát
sàn, hướng mắt nhìn về phía những tầng mây xa xa, đôi mắt nheo lại suốt.
Phía sau, Hoắc Dung đang lười biếng ngồi trên chiếc ghế cao của anh.
Giày cao gót vang lên một tiếng giòn giã, bà quay ghế lại, hướng mặt
về phía anh: "Trường Uyên, cô nghe nói đã có người trong nội bộ Hoắc Thị
chủ động đi đầu thú, nhận hết mọi tội lỗi, toàn bộ số tiền cũng đã được thu
hồi. Trước đó thì không có một chút manh mối nào để tìm, không thể phát
hiện ra bất kỳ chứng cứ gì, bây giờ lại suôn sẻ đến khó tin!"
"Chỉ là một con cừu non thế tội thôi." Hoắc Trường Uyên cười khẩy.