Nghe xong, Hoắc Dung nhướng đôi mày thanh mảnh lên: "Nói như vậy,
cháu biết kẻ đứng sau là ai?"
Hoắc Trường Uyên không trả lời bà mà trầm ngâm mấy giây, sau đó nói
rất thấp: "Chuyện này cháu sẽ giải quyết. Lát nữa Tiêu Vân Tranh sẽ qua
đây, cháu còn có chuyện nói với nó. Cô bận việc trước đi!"
Hoắc Dung cúi đầu xem đồng hồ, không đứng dậy mà uể oải nói: "Cô
không bận. Cô thấy cũng sắp hết giờ làm rồi. Hay là lát nữa cô về chung
với cháu đi. Lâu lắm không được ăn cơm Rau cải trắng nấu rồi, nhớ ghê
người!"
Hoắc Trường Uyên khẽ rướn môi, cười ngoài mặt không cười trong
lòng: "Không may rồi, hôm nay chúng cháu ra ngoài ăn một bữa tối dưới
ánh nến."
Lại khoe khoang tình cảm...
Hoắc Dung lườm nguýt. Để tránh mình không ngứa tay đánh người, bà
đứng dậy, nện đôi giày cao gót phẫn nộ rời đi.
Cửa không đóng, Tiêu Vân Tranh trong bộ vest vào ngay sau đó, ngồi
đối diện bàn làm việc.
Hoắc Trường Uyên quay người lại, kéo ghế ra, coi như không nhìn thấy
mấy tài liệu trên mặt bàn, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương. Lát sau anh mới
chậm rãi cười: "Chuyện vụ án kinh tế, em nghĩ sao?"
"Chẳng phải tập đoàn Bách Á đã rút đơn tố cáo rồi sao, hơn nữa vụ án
cũng đã có tiến triển mới rồi." Tiêu Vân Tranh nhún vai hỏi.
"Đúng là có người chủ động nhận tội." Hoắc Trường Uyên đưa tay xoa
cằm, ánh mắt nghiêm nghị: "Lúc trước hợp đồng đó do chính tay anh ký