tiếng "anh trai" không chân thành. Có điều lần này, khóe mắt anh ấy hơi đỏ
lên, thậm chí tiếng gọi cũng run rẩy: "Anh trai!"
Hoắc Trường Uyên không nói gì cả, chỉ quay ghế lại, hướng lưng về
phía anh ấy, giơ tay lên.
Sau khi Tiêu Vân Tranh đi khỏi, Giang Phóng rảo bước đi vào, nhíu
mày hỏi: "Hoắc tổng, chuyện này..."
"Chẳng qua là có đứa cam tâm tình nguyện làm kẻ ngốc, muốn chịu tội
thay và bao che. Bỏ đi, cho nó được toại nguyện." Hoắc Trường Uyên bật
cười, ngữ khí nghiêm nghị rồi anh nhắm mắt lại lên tiếng: "Chuyện này
chấm dứt ở đây! Cậu ra ngoài làm việc đi!"
"Vâng!" Giang Phóng cung kính cúi đầu.
Đợi cánh cửa đóng lại lần nữa, Hoắc Trường Uyên quay trở về đứng
cạnh cửa sổ. Đến tận khi anh đưa điện thoại lên tai, gọi vào một số nào đó,
ánh mắt hờ hững mới có lại chút ấm áp.
"Đi tới đâu rồi?"
Đầu kia, giọng Lâm Uyển Bạch rất gấp gáp: "Hoắc Trường Uyên, bây
giờ em không tới Hoắc Thị, em đang trên đường đến biệt thự nhà họ
Hoắc!"
"Nhà họ Hoắc? Sao em lại tới đó?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch không giấu giếm, trả lời thẳng anh, trong giọng nói có
chút hoảng loạn không thể che đậy: "Ban nãy bố anh gọi điện thoại cho em
nói rằng nếu em không tới đó thì sau này đừng hòng gặp lại Đậu Đậu nữa!"