Từ biệt thự đi ra, cuộc điện thoại cô nhận không tới từ ai khác mà chính
là từ Hoắc Chấn.
Từ tận đáy lòng, Lâm Uyển Bạch không muốn gặp riêng Hoắc Chấn
thêm lần nào nữa. Lúc đó cô đã nói ngay, nếu có chuyện gì có thể nói ngay
trong điện thoại thì nhận được câu uy hiếp đó của ông.
Sao cô bình tĩnh được nữa. Bánh bao nhỏ là tính mạng của cô, chỉ sợ
cơn ác mộng bốn năm trước lại tái diễn, cô lập tức bảo chú Lý đánh xe tới
nhà họ Hoắc.
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng: "Uyển Uyển, đừng gấp,
bây giờ anh lái xe qua ngay!"
Ngắt điện thoại xong, anh với lấy áo vest và chìa khóa xe, rảo bước đẩy
mở cửa văn phòng, lao thẳng về phía thang máy.
Anh nhấn ga lao điên cuồng. Tuy đã vào giờ cao điểm nhưng Hoắc
Trường Uyên vẫn như lao giữa dòng xe đông đúc. Một tiếng phanh xe chói
tai vang lên, anh suýt nữa húc thẳng đầu vào phòng khách nhà họ Hoắc.
Vì tốc độ quá nhanh nên anh và Lâm Uyển Bạch cũng gần như đến sát
nhau, chú Lý đang đứng cạnh chiếc xe Mercedes.
Sau khi đi vào, người ra đón ngoài người làm còn có Phạm Ngọc Trân,
bà tươi cười chào hỏi: "Trường Uyên tới à!"
Hoắc Trường Uyên sốt ruột, chỉ gật đầu lấy lệ rồi đi nhanh vào trong
phòng khách.
Trên ghế sofa, Lâm Uyển Bạch đang cúi đầu ôm bánh bao nhỏ trong
lòng. Ở phía đối diện là Hoắc Chấn với nét mặt nghiêm nghị. Trên bàn có
mấy tách trà nhưng không ai uống cả, bầu không khí có phần quái lạ.