Những lời này Hoắc Chấn chỉ nghĩ thầm trong lòng, đương nhiên sẽ
không hỏi thành lời.
Hoắc Trường Uyên quắc mắt: "Rốt cuộc bố muốn làm gì!"
"Không hiểu à? Gọi hai đứa tới ăn cơm. Sau khi con ra khỏi Cục Công
an, con đã về nhà hay gọi điện thoại báo tin chưa?" Hoắc Chấn cao giọng,
mặt nghiêm nghị, nhưng ngừng một chút, sau đó giọng ông cũng trở nên
miễn cưỡng, không tránh khỏi có ý chế giễu: "Chuyện lần này chẳng phải
nhờ nó hết sao, bữa cơm này coi như cảm ơn!"
"Ăn cơm?" Hoắc Trường Uyên cười khẩy: "Ha ha, chẳng có bữa cơm
nào miễn phí, e là "Hồng môn yến" thôi."
"Con..." Hoắc Chấn giận dữ.
Không chỉ anh mà ngay cả Lâm Uyển Bạch cũng vô thức cảm thấy bữa
cơm này đáng ngờ.
Nhìn từ góc độ của cô, lúc này hai bố con họ đều sa sầm mặt mày, trừng
mắt nhìn nhau, giống y như đúc...
Hoắc Trường Uyên không muốn lãng phí nước bọt với bố nữa, thẳng
thừng xoay người, một tay bế con trai lên, sau đó nắm tay cô định đi ra
ngoài: "Uyển Uyển, chúng ta về nhà!"
Bánh bao nhỏ dè dặt vẫy tay: "Cháu chào ông nội~"
Hoắc Chấn có vẻ rất giận, mặt mày xanh mét, lồng ngực cũng lên
xuống dữ dội. Nhưng lời chào của bánh bao nhỏ ít nhiều khiến cơn giận
của ông hạ nhiệt, bằng không ông đã định ném bay tách trà trong tay ra
ngoài rồi.