Lâm Uyển Bạch bị anh nắm tay, đi ra ngoài cửa rất nhanh.
Cô cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Mỗi lần tới đây thần kinh cô
lại căng thẳng, hơn nữa tâm lý cũng bài xích. Lúc họ thay giày chuẩn bị ra
ngoài thì hình như Hoắc Chấn đuổi theo, đứng từ phía xa.
"Chuyện ra nước ngoài định cư, coi như bố không nghe thấy, tiếp tục ở
lại Hoắc Thị làm tổng giám đốc đi!"
Hoắc Chấn chắp tay sau lưng, lúc này gương mặt vẫn không chút hòa
nhã nhưng ngữ khí không còn găng nữa.
Hoắc Trường Uyên chỉ cười lạnh, rõ ràng không suy suyển, bước chân
cũng không dừng lại.
Sau đó lại có một câu khác vang lên: "Chuyện hôn sự với nha đầu Tịnh
Tuyết, bố sẽ không ép con nữa."
Lâm Uyển Bạch sững người, nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Khi cô
quay đầu lại thì nhìn thấy Hoắc Chấn đã quay người lại, chỉ còn một bóng
lưng cố chấp...
Hết chương 307