sai, đó là sự thật mà..."
"Bà có ăn cơm không!" Hoắc Chấn gào to một câu.
Lần này Phạm Ngọc Trân tuyệt nhiên không dám lên tiếng nữa, cúi đầu
tập trung ăn uống.
Gương mặt Hoắc Chấn vừa đen vừa cứng đơ. Ông thẹn quá hóa giận
nắm đũa xuống mặt bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
Không cần ăn nữa, tức đến no luôn rồi!
...
Sau khi ra khỏi nhà họ Hoắc, chiếc Land Rover của Hoắc Trường Uyên
đỗ lại trước cửa một nhà hàng Tây Ban Nha.
Họ vốn dĩ đã đặt chỗ từ trước, muốn ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh
nến chỉ có hai người, nhưng đột xuất xin thêm một chỗ ngồi cũng không
quá khó. Lâm Uyển Bạch và bánh bao nhỏ lần lượt gọi hai suất cơm phô
mai hải sản. Hoắc Trường Uyên mặt không cảm xúc, chỉ gọi một phần bít
tết.
Dọc đường, bầu không khí trong xe rất im ắng.
Ngay từ lúc ở nhà họ Hoắc, bánh bao nhỏ đã cảm nhận được bầu không
khí khác lạ, thế nên nó chỉ ngoan ngoãn nép vào lòng cô. Lúc này nó cũng
ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế của nhà hàng, trên cổ đeo một chiếc khăn
ăn màu trắng.
Sau khi salad và canh được phục vụ, các món chính lần lượt được bưng
lên theo.