Lâm Uyển Bạch chú ý thấy Hoắc Trường Uyên ngồi bên cạnh gần như
chưa hề động vào đĩa bít tết, chỉ ngồi uống nước lê nãy giờ. Cô bất chợt
lên tiếng hỏi: "Hoắc Trường Uyên, món cơm hải sản ở nhà hàng này làm
ngon ra phết, anh muốn nếm thử không?"
Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng kéo tay cô đưa lên
miệng: "Mùi vị cũng khá đấy!"
Thấy anh cố tình liếm sạch sẽ chiếc thìa, trêu chọc một cách ngang
nhiên như vậy, Lâm Uyển Bạch hơi đỏ mặt, con trai vẫn còn đang nhìn
đây...
Bánh bao nhỏ quả thực đang chớp chớp đôi mắt to nhìn họ. Tuy rằng
trước đó mỗi lúc nó không nghe lời, papa cũng từng quát nạt nó, gọi cả họ
lẫn tên, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nó nhìn thấy papa và ông nội cãi
nhau...
Hung dữ quá!
Nhìn thấy Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt từ đầu tới cuối, nó bắt đầu
cúi xuống xúc cơm từ đĩa của mình sang đĩa của anh.
Bánh bao nhỏ cười toét miệng: "Papa, nếu bố thích, phần của bảo bảo
nhường hết cho bố~"
Tuy rằng Hoắc Trường Uyên cảm thấy ấm lòng vì con trai hiểu chuyện,
nhưng khi nhìn thấy bàn tay nhỏ trắng trẻo cầm thìa, đầu ngón tay dính đầy
dầu mỡ và những hạt cơm dính hai bên mép thằng bé, anh lại nhíu mày.
Dưới ánh mắt tròn xoe đen láy ấy, cuối cùng anh không ăn nữa mà lẳng
lặng đặt dao dĩa xuống, cầm khăn ăn lau miệng.
Bánh bao nhỏ bĩu môi, bị chê rồi!