Huống hồ, thật ra trong lòng cô không muốn Hoắc Trường Uyên rời
khỏi Băng Thành.
Lâm Uyển Bạch tin tưởng người đàn ông của mình. Cho dù ra nước
ngoài anh cũng vẫn có năng lực. Nhưng cô vẫn không đành lòng để anh từ
một vị tổng giám đốc đứng trên bao người, anh phải đến nơi đất khách quê
người, làm lại từ đầu. Vì anh là một kẻ mạnh bẩm sinh, nên đứng ở trên
cao với một khí thế mạnh mẽ!
Hoắc Trường Uyên không muốn nghĩ nhiều về chuyện này, anh gượng
cười: "Mặc kệ ông ấy muốn giày vò sao cũng được, anh không quan tâm!"
Thấy anh nói xong thẳng thừng nằm đè lên mình, Lâm Uyển Bạch có
chút hoảng hốt. Cô chống tay lên ngực anh: "Thôi đi! Hôm nay lúc tỉnh
dậy em có cảm giác eo sắp gãy rời rồi..."
Cô không cố tình phóng đại, quả thật là sắp mất mạng mà!
Tối qua anh phát huy một thể lực biến thái đến tận khi trời sáng. Mới
qua được vài tiếng đồng hồ, cô thật sự không đỡ nổi.
"Em nghĩ là có thể sao?" Hoắc Trường Uyên hà hơi lên mí mắt cô.
Lâm Uyển Bạch như phải bỏng bởi ánh mắt anh. Cô biết anh sẽ không
dễ dàng bỏ qua cho mình, đành phải cò kè: "Vậy một lần thôi nhé!"
Nếu lại giống như tối qua thì cô chắc chắn trợn mắt mà chết.
"Hai lần!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Em nói là một lần mà..." Lâm Uyển Bạch cũng nhăn mặt.
"Ba lần!" Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng lạnh lùng.