Lâm Uyển Bạch trợn trừng mắt, dám giận không dám nói, chỉ ấm ức
đầu hàng: "... Hai lần thì hai lần vậy!"
Hoắc Trường Uyên vẫn thông cảm cho cô, không để cô phải vất vả tới
mức ngủ đến tận chập tối ngày hôm sau, nhưng vẫn cứ là ngủ tới khi mặt
trời lên cao. Nụ cười của thím Lý khi nhìn cô vẫn mờ ám như vậy.
Ăn cơm tối xong thì có khách tới nhà.
"Chú Lục, chú tới ạ!" Lâm Uyển Bạch đích thân chạy ra mở cửa, kinh
ngạc khi nhìn thấy người đứng bên ngoài.
Lục Học Lâm rất hài lòng với việc cô đổi xưng hô. Ông vẫn mặc rất
thoải mái, bộ quần áo tôn lên khí chất phóng khoáng và nho nhã của ông.
Ông đứng quay lưng về phía màn đêm u tối, nhưng nụ cười lại rất hòa nhã.
Lâm Uyển Bạch vội vàng mời ông vào nhà. Lục Học Lâm vừa theo cô
đi vào phòng khách vừa giải thích lý do mình tới đây: "Chú qua thăm
Trường Uyên!"
Nghe xong cô không hề bất ngờ, biết đối phương xuất phát từ sự quan
tâm, bèn đánh mắt lên gác: "Hoắc Trường Uyên đang có một buổi họp trực
tuyến trên phòng làm việc, hình như chỉ mới bắt đầu, chắc phải một lúc
nữa mới có thể kết thúc ạ..."
"Không sao, đừng quấy rầy nó, chú đợi một lát cũng được!" Lục Học
Lâm không ngại.
Sau khi ngồi xuống sofa, Lâm Uyển Bạch hỏi: "Chú Lục, chú muốn
uống gì ạ?"
"Tùy cháu, chú sao cũng được!" Lục Học Lâm mỉm cười.