Ăn tối xong họ về thẳng nhà ngay. Hoắc Trường Uyên tắm rửa xong đi
ra ngoài, nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ngẩn người nằm trên giường bèn thẳng
thừng kéo cô vào lòng: "Nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ về câu nói cuối cùng của bố anh..." Lâm Uyển Bạch thành
thật trả lời, nét mặt nghi hoặc: "Anh bảo ông có ý gì?"
"Ai mà biết được!" Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng: "Chẳng
biết được ông ấy lại có âm mưu gì, có thể là kế hoãn binh!"
Kế hoãn binh ư?
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, trực giác nói với cô rằng: "Nhưng em cho là
không giống như vậy..."
"Em luôn có cảm giác có thể ông đã thật sự nghĩ thông suốt rồi, với
tính cách cố chấp của ông, có thể chủ động nói được một lời như vậy, có lẽ
sẽ không cưỡng ép chuyện hôn sự giữa anh và cô Lục nữa đâu!"
"Nghĩ thông suốt ư?" Hoắc Trường Uyên nghe xong lại phản bác: "Ông
ấy chỉ nói sẽ không ép anh và Sunny kết hôn nữa, đâu có nói đã chấp nhận
em!"
Lâm Uyển Bạch bất giác khẽ cắn môi.
Cho dù biết rõ điểm này nhưng cô vẫn nói: "Vậy đây cũng được coi là
chuyện tốt mà..."
Tuy rằng Hoắc Chấn không chính thức nói chấp nhận họ nhưng chí ít đã
không ép buộc anh lấy Lục Tịnh Tuyết nữa. Những chướng ngại dành cho
họ cũng càng ngày càng ít hơn. Hơn nữa ông còn chủ động giữ anh ở lại
Hoắc Thị, đó coi như đã là một sự nhượng bộ rồi.